[Mentaiko] CẬU BÉ CHĂN CỪU

  • Tựa gốc: 狼少年とハムの人 / Hamu and the Boy Who Cried Wolf
  • Artist: Mentaiko/Itto | Pixiv: 371585
  • Năm phát hành: 2012
  • Tóm tắt: Yuudai là một gay kín, đúng kiểu “bóng gồng” đội lốt phắc boi. Gồng mãi nên cũng không biết phải làm sao thổ lộ với cậu crush Kimikazu cùng lớp. Cho đến một đêm nọ trở về sau cuộc nhậu, Kimikazu lộ ra tình cảm với cậu… Liệu Yuudai có thể thành thật là chính mình?
  • Tóm tắt tối giản: Nói dối tối nằm không *ooopss*

.

.

.

.

.

14 bình luận về “[Mentaiko] CẬU BÉ CHĂN CỪU

  1. Đăng nhập vào chỉ để bấm thích ❤ iu nhóm quá đi, đọc mà cảm xúc lâng lâng, dâng trào lun á! Truyện lão Mentaiko mà cộng với trình dịch của nhóm là y như tui đang đọc truyện xuất bản tại VN vậy á ^^ quá tuyệt zời

    Đã thích bởi 1 người

  2. Một bộ t đọc mà thấy buồn.t buồn bởi tui cảm thấy tui ở trong đó .cả 3 năm cấp 3 tui gồng hết cỡ,gặp đc nó ,người vừa đẹp trai ,học giỏi ,chơi thể thao cũng giỏi luôn là t crush nó cả 2 năm .lớp 11 tự nhiên học thêm môn lý chung,ngồi canh nhau,tỏ ra lạnh lùng các kiểu .cả năm đó 2 đứa bám nhau như hình với bóng,t có lúc tưởng nó thích t thiệt (ảo mộng của mọi đứa gay),rồi lớp 12 nó có bồ ,bồ nó cũng là bạn thân tui, t cũng khuyên nhủ an ủi tụi nó khi cãi nhau,nó có nhiều bạn mới hơn và cũng ít dần để ý đến t .Tới lúc tốt nghiệp cũng chẳng dám nói ra , t trách bản thân tự ti (nếu quay ngc thời gian lại dc thì t cũng ko nói).Cho đến h hai đứa cũng chẳng liên lạc nữa .T cảm thấy thật lạc lõng

    Đã thích bởi 5 người

  3. Truyện hay lắm ,nhưng tui cảm thấy buồn ,bởi truyện này như đang nói tới cuộc đời tui v. Đầu năm lớp 10 nhập học ,tui là ng trầm lắng ko thík giao lưu với mấy đứa con trai trong lớp,ra chơi cứ ngồi thẩn thờ trong lớp ,tới một hôm nó tới bắt chuyện nhưng mà lúc đó t lạnh lùng quá nên lơ nhưng mà nó ko giận mà chỉ cười một cái ,trời má ơi rụng tim (một người đẹp trai da trắng học giỏi thể thao cũng giỏi luôn ).xong từ đó crush nó luôn.đến lớp 11 ,học thêm chung môn lý ,mà ý trời sao mà nó ngồi cạnh t luôn,trong người mừng thầm mà mặt ngoài lạnh lùng.xong cả năm ,t với nó như hình với bóng,trong lớp cứ chuyển tiết là nó phi xún chỗ t, tới mức có đứa hỏi t thích nó hã ( trúng tim đen nên t vội phủ nhận “điên hã” xong cười gượng mà lòng quặn đau).Rồi nó có bồ ,bồ nó cũng là người bạn thân t,nó cũng tốt (t thường xuyên an ủi tụi nó khi cãi nhau). Nhưng tới lớp 12 nó có nhiều bạn hơn (cả đứa tao ghét),chuyển chỗ ,nó cũng nản khi bám víu lấy tao (tao lúc nào cũng lạnh lùng hết:(( ),dần dần thì 2 đứa ko còn nói chuyênn nữa .tới lúc tốt nghiệp cũng chẳng buồn kí tên nhau.Cuối cùng thì t là một thằng hèn nhát chẳng dám nói ra .giờ chẳng còn liên lạc nữa :(((

    Đã thích bởi 2 người

  4. Xem xong lại nhớ về thời cấp 2 của bản thân, cũng từng thích bạn thân, sau đấy lại bị bỏ rơi. Thật sự xem xong truyện này, mình chỉ thẫn thờ nghỉ về kỉ niệm khi ấy thôi. Chắc cũng là kỉ niệm đẹp nhất thời còn đi học của mình

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này