Một đoạn truyện không đầu, không kết, không tình yêu, không tình dục,
Rất bình thường,
Chỉ là có chút hành xác.
Đừng bảo là chưa cảnh báo nhé =v=
Tags: Ngục giam / Tra tấn / Quân lữ
Tác giả: Khuyết danh
Nguồn raw: fumankong
Edit: Sữa chua nếp cẩm
“Keng”
Xa xa lại truyền tới tiếng cánh cửa sắt mở ra, như mọi ngày. Ngay sau đó là tiếng giày da bước đi trên nền xi măng, từng hồi từng hồi tiến đến gần. La Cương biết rõ tất cả vẫn sẽ lặp lại từ đầu. Đây là khúc nhạc dạo bắt đầu ngày mới của anh, và sau đó thì sao? Anh thậm chí có đôi chút không dám nghĩ tiếp.
Bàn về nội dung công việc của ngày hôm nay, với anh, đơn giản chính là vặn vẹo thân thể, run rẩy dữ dội và gào thét trong đau đớn. Ở chốn này, thời gian đã không còn nghĩa lý gì, bởi vì từ khi bị tống vào nhà giam quân sự dưới lòng đất của địch, anh vẫn chưa từng được gặp lại ánh mặt trời. Anh tạm coi thời gian tối tăm lạnh lẽo trong ngục là ban đêm, mà ban ngày thì là lúc có ánh sáng, không phải ánh nắng, mà là ánh đèn trong phòng tra tấn. Khác với trước kia, La Cương bây giờ đâm ra thích “ban đêm” hơn, tuy vừa tối vừa lạnh nhưng bù lại, đỡ phải nhìn thấy cơ thể trần truồng phủ kín đủ loại thương tích của chính mình. Tiếng giày từng bước một tiến lại gần thậm chí làm anh bắt đầu cảm thấy các vết thương trên người cũng âm ỉ theo. Tuy không rành Sinh học lắm, anh cũng biết cái này gọi là phản xạ có điều kiện. Thế mà anh cũng chỉ đành mặc kệ cho thứ đau đớn này quấy phá, bởi vì xoa xoa vết thương trên người căn bản là không cách nào làm được: tứ chi của La Cương bị kéo thành hình chữ “Đại”, cố định chắc chắn lên vách tường. Quân địch có vẻ đã cẩn thận một cách dư thừa: tuy rằng anh là đội trưởng tiểu đội đặc công Hắc Miêu, tuy rằng anh so ra cao to đẹp mã hơn nhiều thân thể gầy gò của chúng địch, nhưng muốn phá vách đá kiên cố hay tấm cửa sắt dày nặng này kia thì sức người chẳng xi nhê hơn muỗi là bao.
La Cương chưa bao giờ hoài nghi mình có phải là một nam tử hán đích thực. Bất kể là lúc từ biệt vợ mới cưới trước khi ra chiến trường, hay lúc tiếp nhận chức đặc công từ tay thủ trưởng, cả khi ném ra lựu đạn cảm tử, anh cũng chưa từng hoài nghi. Nhưng bây giờ anh còn có thể tự tin được vậy sao? So với mấy đội viên còn chưa hết mùi thiếu niên kia, cái tuổi 28 của anh cũng không phải trẻ trung gì, nhưng tại sao anh cứ phải là người duy nhất sống sót? La Cương còn nhớ đó là một đêm đen kịt không trăng, anh cùng đồng đội tràn ngập tự tin bước vào khu rừng cũng tối mịt như thế, trên con đường một đi không trở lại. Đang nửa đêm, bầu trời đột nhiên bừng sáng như ban ngày, họ chưa kịp phản ứng thì đạn pháo đã tạc qua như mưa trút. La Cương tận mắt nhìn thấy từng thân thể trẻ tuổi kia ngã xuống trong lửa đạn ra sao, chính tai nghe được những sinh mạng mơn mởn ấy kêu gào thế nào trước khi vụt tắt, cho đến khi một quả bom rơi xuống gốc cây ngay cạnh anh, tất cả liền kết thúc. Mà ác mộng theo đó cũng bắt đầu.
Quân địch ngay từ đầu đã rõ ràng thân phận của anh. Cũng dễ hiểu, dựa vào thời điểm hành động liền biết họ là đội đặc công, mà từ tuổi tác suy ra thì thấy ngay anh là tiểu đội trưởng. Quân địch gửi gắm trên người La Cương không ít “kỳ vọng”, mà lòng nhiệt tình đối với việc hành hạ thể xác lẫn tinh thần của anh cũng thấy được rõ ràng. Khi đối phó với anh, lũ kia bày ra một lòng kiên trì và tỉ mỉ vô hạn. Dường như chúng cũng không vội moi ra tin tức cơ mật gì, hay nói cách khác, chúng có thừa thời gian và thủ đoạn.
Cùng với cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, từng tia sáng từ hành lang lách vào phòng giam mà rọi lên cơ thể bị khóa chặt lên vách đá của La Cương ở phía đối diện. Ba bóng người bước vào, đứng trước mặt La Cương. Như thường lệ, chúng cũng không tra khảo anh ngay, mà trước tiên, là săm soi tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Chúng thưởng thức cái thân thể ngon lành, trần truồng và tràn ngập nam tính trước mặt, chằng chịt trên từng tấc da là đủ loại “hoa văn” mà chúng xem là kiệt tác để đời. Lũ này thường là vừa quan sát vừa to nhỏ trao đổi với nhau. Có khi nào là đang nói “Chỗ này sắp lành hẳn rồi, vậy hôm nay có thể chơi tiếp há?” hay “Bữa trước còn chưa thấy vết thương này đâu, chắc hôm qua lại có thằng “lỡ tay” rồi!”. La Cương cúi đầu, không muốn đối mặt với ba cặp mắt tựa dã thú kia, vô tình lại phải nhìn đến cái thân thể dày đặc vết thương mà anh không muốn thấy chút nào.
Trước ngực là lỗ chỗ những vết tàn thuốc đếm không xuể, mỗi khi có điếu thuốc nào đó sắp cháy hết, lũ lính tra khảo lại quen tay dí lên người anh để dập đi. Trong đó có khi lẫn cả hàng Trung Quốc cũng nên. Mà mấy vết sẹo tròn tròn to tướng kia là do tên đứng đầu đội tra khảo (và cũng là tên xấu xí đứng đầu) để lại trên người La Cương: cái hàm răng vàng khè của gã lúc nào cũng ngậm một điếu xì gà vừa thô vừa đen. Những “bức họa” hai bên sườn và trên đùi của anh là kết quả của những trận roi thép. La Cương còn nhớ rất rõ, nương theo từng tiếng vụt sắc bén xé rách không khí là tiếng thét gào của anh, cũng sắc bén không kém. Lũ người kia lại làm như đang thưởng thức nhạc opera mà mê đắm trong thứ âm thanh ghê người này. Vết đánh do gậy cao su để lại thì không được rõ lắm, vài khối bầm xanh tím phú khắp lưng cùng mông mà thôi. Để yên thì không sao, nhưng chỉ cần đánh vào một phát là đủ làm một kẻ kiên cường như anh phải rơi lệ. Trên bụng La Cương còn có một vết sẹo dài ba tấc hình con rết là bị gã đội trưởng dùng dao răng cưa vừa chậm rãi cứa vào, vừa chăm chú nhìn anh kêu gào, ngửa tới ngửa lui, cơ bắp co giật, như muốn thoát khỏi hình giá đang khóa chặt lấy cơ thể. Trái rộng khắp người còn có vô số điểm đỏ không dễ thấy, đó đều là kiệt tác của một tên chuyên dùng kim thép tra khảo. Mỗi khi La Cương nhìn thấy những cây kim dài ngắn lóe lên sắc xanh lạnh lẽo của kim loại, tim anh lại căng lên một trận. Rồi đến khi từng cây kim đã đâm vào những nơi nhạy cảm rồi, không chỉ có trái tim căng lên thôi, mà còn là bắp thịt, vành tai, móng tay, bìu dái, gan bàn chân, rồi cả đầu vú đã bị xì gà dí đến cứng đen, đấy đều là nhưng nơi được “chăm sóc” tận tình. Có mấy lần tên kia dùng lửa đốt nóng phần kim lộ ra ngoài, theo từng tiếng xèo xèo phát ra từ trong cơ thể, La Cương dần cảm thấy ý thức cũng trôi đến một thế giới khác.
Còn có một chút thương tích không nhìn thấy bằng mắt nhưng lại làm La Cương thống khổ hơn hết thảy, đó là điện. Dù không muốn, nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một cái trải nghiệm đau đớn của lần đầu bị điện hình.
Lần đó, anh bị treo lơ lứng trong căn phòng đèn điện sáng trưng, chân cũng bị hai sợi xích thô to từ trên trần buông xuống treo lên, hướng về phía trước mà dang rộng ra. Quân địch lấy ra hai que đồng nối dây điện, lần lượt cắm vào lỗ đái và lỗ đít của La Cương. Không một lời nhắc nhở nào, dòng điện đột nhiên ập tới, anh cảm thấy như có hai thanh sắt nóng đỏ đang cắm vào cơ thể mình, chỗ xương chậu nổi lên một trận đau đớn kịch liệt, lúc thì như liệt hỏa đốt huyệt, khi thì như lợi đao tách xương. Bụng của La Cương đột nhiên ưỡn căng lên, sau đó lại rất nhanh hạ xuống, dòng điện thô bạo kéo tới làm thân thể của anh cũng lên xuống liên tục, không khác nào một con rối dây bị người tùy ý giật lắc. Bắp thịt toàn thân kéo căng, gân xanh nổi mồn một, nhãn cầu thì như muốn bắn ra từ hốc mắt trợn trừng. La Cương muốn gào thật to để phân tán đau đớn, nhưng cuống họng căng cứng lại không phát ra một tia âm thanh nào. Anh cảm giác được lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu đốt, như một lò lửa kín bưng cố tìm lỗ thoát khí, cuối cùng ngọn lửa cũng vọt ra khỏi từ cuống họng mà biến thành tiếng hét dài tan nát tim gan. Theo tiếng thét này, ý thức của anh cũng chậm rãi buông tha thân thể.
La Cương ngất đi, rồi lại bị một thùng nước lạnh dội tỉnh. Rồi lại không lời báo trước, dòng điện bắt đầu đánh phá cơ thể anh, lúc này anh mới hiểu ra tác dụng thứ hai của thùng nước kia: dòng điện không chỉ cứa nát các huyệt trong cơ thể mà còn theo dòng nước đi khắp toàn thân bên ngoài. Anh cảm giác như có kim nhọn đâm vào từng lỗ chân lông, không dừng lại mà còn đi sâu vào các thớ thịt. Dòng điện lúc mạnh lúc yếu làm anh co giật từng hồi, miệng cứ há ra mà A A không ngừng. Tuy niệu đạo đã bị que đồng cắm vào, nhưng nước đái trong bàng quang vẫn men theo đó mà tí tách rơi xuống đất. Bỗng nhiên một cỗ điện mạnh bạo kéo tới, La Cương cảm thấy lỗ đít tê dại một khắc, cơ vòng thất thủ, cứt tuôn như mưa trên nền xi măng. Tuy rằng đau đớn với anh mà nói đã không còn xa lạ gì, nhưng lần điện hình đó đã để lại cho anh thêm một nỗi đau đến mức muốn chết quách đi.
Lần thứ hai tra tấn bằng điện lại dính dáng đến một phụ nữ. Đó là một nữ quân nhân đẹp đến hơi lẳng lơ. La Cương lần đó là nhìn từ cặp giò thon dài của đối phương nhìn lên, bởi vì lúc ấy anh đang bị kéo rộng hai chân mà treo ngược lên, tay cũng bị dây thừng bó chặt vào hai bên đùi. Người phụ nữ kia đứng ở trước mặt làm anh cảm thấy cả người khó chịu: cái cơ thể cường tráng trần truồng này của anh còn chưa được vợ săm soi kĩ đến thế đâu. Không chỉ đứng nhìn La Cương, ả còn “sờ mó” từng chỗ trên cơ thể anh, không phải bằng tay, mà là bằng một cây côn điện nhỏ nhắn tinh xảo. Cái đầu điện xanh lập lòe kia lướt đến những vị trí độc quyền của vợ anh khi ân ái, mà tiếng kêu của anh lại chẳng hề dễ nghe như khi được vợ âu yếm.
Người phụ nữ kia dường như rất hứng thú với bìu dái cùng gốc cặc của anh, côn điện cứ nhẩn nha qua lại vị trí đó, mà tư thế bị treo lên của La Cương lúc này lại càng giúp công việc của ả được thực hiện dễ dàng. Dưới hoàn cảnh này thì anh cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ lung tung, nhưng dòng điện vừa tê vừa xót kia lại làm anh không kìm được cơn nứng. Tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp của anh hòa cùng tràng cười dâm ô của lũ giặc ác ôn, và rồi tinh dịch cũng ào ạt bắn ra…
Mỗi khi nhớ lại lần kia bị tra khảo, La Cương đều cảm thấy cực kì xấu hổ. Anh biết lũ ma quỷ kia muốn đánh gãy ý chí của mình mà không từ một thủ đoạn nào. Mà sau khi anh cùng vài tù binh hội ngộ trong một trò hành hạ tinh thần lẫn thể xác, anh lại được mở rộng tầm mắt về trình độ độc địa và hèn hạ của kẻ địch. La Cương vốn nghĩ chỉ có anh là quân nhân Trung Quốc bị giam trong nhà lao ngầm này, nhưng từ một lần “Đại yến tra khảo” của bọn ác nhân kia, anh mới hay ở đây chịu cực hình còn có vài người khác.
Hôm ấy, anh bị giải đến một căn phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Có rất nhiều người: trừ ra mấy tên lính địch trang bị súng ống tận răng với vài tên tra khảo mà có lột sạch da anh cũng nhận ra, còn có bốn cậu trai tráng đứng sẵn đó, cũng trần truồng như anh. Tuy La Cương không biết mặt mấy người này, nhưng từ dáng người cao cao vạm vỡ và khuôn mặt sáng sủa mà đoán, đây hẳn là đồng bào của anh. Những vết thương tương tự phủ khắp thân thể họ đường như đang trịnh trọng thông báo với anh rằng họ cũng đã bị dằn vặt cực kỳ dã man. Lẽ nào cũng là lính Trung Quốc bị bắt đến đây?
“Lại đây, chào chiến hữu của mày một tiếng đi.” Một tên phiên dịch thường túc trực lúc La Cương bị tra khảo lên tiếng, làm sáng tỏ hoài nghi của anh. Trải qua gian khổ mà gặp được đồng đội vốn không gì vui sướng bằng, nhưng dưới một hoàn cảnh như vậy, trong một tình huống như vậy thì cuộc hội ngộ lại chỉ đem đến cho họ sự lúng túng, đau khổ và sợ hãi đối với thứ sắp xảy ra.
Quân địch phải nói là “Thông minh phi phàm”, chỉ với mấy thanh tre tầm thường mà làm ra được một hình cụ thi triển dâm uy đáng sợ. Từng cái ghế từ tre ghép thành cùm lại bả vai của họ rồi được cố định chắc chắn sau lưng bằng thừng chão. Hai tay thì bị duỗi ngược ra sau, trói chặt vào hai bên ghế tre phía đằng gáy. Đôi chân cũng bị gắn hai đầu thanh tre tầm một thước vào hai gót, làm cho khoảng cách giữa hai chân bị cố định theo, duỗi rộng hay khép lại đều không được. Mà ở chính giữa thanh ngang này lại gắn một đầu thanh khác dựng thẳng lên, đầu trên cắm sâu vào lỗ đít của kẻ thụ hình.
“Bọn mày giờ gọi là “Trúc mã” (ngựa tre).” Gã phiên dịch kia cười gian nói. Sau đó, trên mỗi cái yên ngựa của Trúc mã đều có một người ngồi lên, trong tay chúng còn nắm cả “dây cương” buộc vào cặc của từng con “ngựa”. Mỗi khi “dây cương” bị kéo căng về trước, La cương cùng các chiến hữu đều không thể không tiến lên, mà từng bước như thế lại kéo động thanh tre giữa hai chân, rồi thì cây gậy chọc vào lỗ đít cũng theo đó mà ngoáy dữ dội. Trong mảnh cười vang xen lẫn tiếng thúc giục, đám “Trúc mã” cứ chạy vòng vòng quanh phòng. Rồi khi mỗi người đều mệt đến thở hổn hển, cái gậy tre cắm vào lỗ đít lại buộc họ giữ nguyên tư thế đứng thẳng, hai chân không được co duỗi chút nào, chỉ có thể thẳng tưng mà chạy, chạy và chạy một cách máy móc. Vách trong lỗ đít bị đầu tre thô ráp ma sát một lúc lâu đã ứa ra máu tươi, đau nhức không sao chịu nổi. Sau trò “Trúc mã”, lũ ác ôn kia còn chưa có chơi đã, chúng trói chặt tay của cả năm người, bắt họ đối mặt nhau quỳ thành vòng tròn. Một sợi dây điện vòng qua con cặc của từng tù binh mà nối vào máy phát. Mỗi lần công tắc bị ấn xuống, năm người hét thảm gần như cùng lúc, mãi đến khi đều phọt ra nước đái dưới kích thích của dòng điện, hay thậm chí là lần lượt bắn tinh lên người quỳ đối diện.
Một gậy đánh xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của La Cương. Một tên quay về phía anh làm một tư thế nổ súng. Phải đi xử bắn sao? Hay chỉ là giả bắn như hai lần kia? Anh không biết. Cái chết với anh mà nói đã là một nguyện vọng xa xỉ, giờ chỉ mong cho ngày đó đến mau một chút càng tốt…
Song, khi ba tên địch kia trói ngược hai tay La Cương rồi lấy một sợi thép cẩn thận quấn vào gốc cặc của anh, anh hiểu ra cái tư thế nã đạn kia chỉ là một trò đùa, bởi vì mỗi lần anh bị giải vào phòng tra tấn đều bắt đầu như thế. Cái này cũng giống như món khai vị trước mỗi bữa tiệc lớn vậy, đối với một đội trưởng tiểu đội đặc công như anh, một thằng đàn ông đích thực như anh, bị trần truồng mà dắt đi, mà lôi kéo bộ phận tượng trưng của phái mạnh như thế, quả thực cũng là một trò dằn vặt tàn khốc.
Vẫn là căn phòng tra tấn mà anh đã không thể quen thuộc hơn, ở đây anh đã đếm được không biết bao lần kêu gào khản cổ, bao lần đau đến ngất lịm. Thế nhưng mỗi lần ngất đi cũng sẽ tỉnh lại rất nhanh, bởi vì những kẻ cuồng ngược đãi kia cũng không để cho anh “thư giãn” quá lâu mà sẽ không ngại năm lần bảy lượt làm cho anh tỉnh lại. Mỗi lần La Cương lấy lại ý thức, chúng lại được thưởng thức thêm một tiết mục đặc sắc: cơ thể căng lên, bắp thịt run rẩy, tiếng thét chói tai, còn có một thân tráng kiện ướt đẫm mồ hôi cùng hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa như tất cả những thứ này đều làm cho chúng kích động muôn phần. Mà quân địch quả thật rất có khiếu tra tấn, không khác gì một nhóm họa sĩ thiên tài lấy đủ thứ công cụ mà sáng tác trên thân thể La cương: roi thép, gậy gộc, nến sáp, kim nhọn, dao găm. . .
Còn có lúc đổi sang dùng “Mạn hình” (tra tấn từ từ), dù bên ngoài không để lại vét thương nào nhưng lại càng làm cho La Cương đau muốn chết đi. Ví dụ như dùng dây thừng trói anh thành đủ loại hình dáng, mỗi hình dáng đều kéo căng một bộ phận nào đó rồi giữ nguyên như thế thật lâu. Có lúc là tứ chi bị kéo căng, đau muốn nứt ra. Có lúc là cổ bị kéo ngược cố định về phía sau, làm anh gần như nghẹt thở. Có lúc là phần eo bị vặn thành đủ loại tư thế quái dị tới độ muốn gãy đôi. Còn có một lần chúng treo vật nặng lên của quý của anh suốt một ngày một đêm, tê dại đến tận mấy hôm sau, thậm chí tự đái mà anh không hay biết. Mấy ngày đó, lũ quỷ mặt người kia dường như cũng biết chừng mực mà buông tha việc hành hạ con cặc của La Cương, thành thử lỗ đít nát bươm từ sau trò “Trúc mã” của anh lại biến thành “mục tiêu chăm sóc” mới của chúng. Quân địch cũng không vì chỗ đó đã bị tàn phá mà nương tay, mà chúng dường như biết đây sẽ càng làm tăng hiệu quả tra khảo. Suốt mấy ngày tiếp theo, lỗ đít của người lính đặc công bị đủ thứ cắm vào: lúc thì côn tre, lúc thì ống sắt, kinh khủng nhất là lần bị tên trưởng nhóm xấu thậm tệ kia nhồi hẳn cánh tay gân guốc vào. Lần đó, La Cương hôn mê nguyên một ngày một đêm, thậm chí còn tưởng sẽ không bao giờ tỉnh lại…
Còn có một lần anh bị treo ròng rã hai ngày trong phòng tra tấn, đầu tiên là bị nhồi một bụng nước từ đằng miệng rồi buộc chặt gốc cặc không cho đái; sau đó lại bị bơm cả nửa thùng nước vào lỗ đít rồi lấy một lóng tre nhăn nheo bịt lại. Cứ thế chờ đến khi La Cương vặn vẹo thân thể mà rên rỉ thống khổ dưới ánh mắt hứng thú của quân địch. “Cái này gọi là hai mặt giáp công” gã phiên dịch cười hì hì giải thích cho anh.
Khi La Cương bước qua cánh cửa phòng tra tấn, lũ ác quỷ chầu chực bên trong lại xúm tới, thèm thuồng mà nhìn con mồi mặc cho chúng chơi đùa hủy hoại bằng ánh mắt lạnh lẽo hung quang.
Ngày hôm nay chờ đợi anh sẽ là chiêu trò nào đây?
–
Còn nữa không ad truyện hay quá đi à
ThíchThích
Trên mạng chỉ có chừng ấy thui 😢
ThíchThích
Có phần tiếp theo chưa ad, truyện hay quá
ThíchThích